Nói một cách ví von hơn thì mình đang lạc lối. Vừa mới được người mình yêu "tát" thẳng vào mặt câu: "Có lẽ mình không phải là người cậu đang tìm." Mọi thứ còn khó khăn hơn nữa khi cả hai đang làm cùng một ban cho một chương trình. Mình là trưởng, còn cô ấy là phó. Thật là trớ trêu khi chính mình đề cử cô ấy vào vị trí ấy, dù đã biết là chuyện này có thể xảy ra. Đáng đời chưa!
Đó chỉ là bắt đầu thôi. Chuyện còn tệ hơn nữa. Khi được hỏi ý kiến về cái tên cho một chiến dịch trong chương trình, mình cũng đưa ra một vài ý kiến. Nhưng mình lại có cảm giác là người ta vẫn chưa ưng ý lắm với cái tên mình đề xuất. Tối hôm đó, trưởng BTC đưa ra mẫu ấn phẩm có tên chiến dịch ấy. Đương nhiên không phải là cái tên của mình rồi, tự mình thấy ý tưởng của mình dở tệ nữa mà. Comment một hồi thì biết cái tên đó là do idol của mình nghĩ ra. Anh đó kinh nghiệm đầy mình rồi, giỏi hơn mình cả vài nghìn lần, nên idol có đưa ra ý tưởng hay hơn mình thì cũng bình thường thôi. Biết là thế, nhưng mình vẫn có cảm giác thất vọng về bản thân, cảm giác như mình đang làm phụ lòng mọi người.
Quay ngược lại thời gian, cái lúc mà được tuyển vào vị trí chủ chốt của BTC chương trình, mình chỉ là một đứa ngông cuồng, cái đứa mũ đỏ lai mũ vàng trong quản trị, có chịu suy nghĩ thấu đáo đâu. Cũng phải thôi, mới có làm qua một chương trình thôi, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Nhưng dần dần, trải qua những cuộc họp căng thẳng, những khoảng thời gian khó khăn cùng các bộ phận khác, mình mới nhận ra mọi thứ nào có trải đầy hoa hồng. Đi một chút là lại dẫm phải mấy cái gai. Đi hết con đường chắc tốn cả mớ tiền mua băng cá nhân.
Có lẽ lúc này là lúc mình cần cô ấy nhất. Cần ai đó nghe mình than vãn. Cần ai đó an ủi mình. Cần ai đó chúc ngủ ngon để thực sự được yên giấc. Cần ai đó vực dậy cái tấm thân mệt mỏi sau chuyến đi Vũng Tàu. Nhưng có lẽ mọi thứ giờ đã quá xa. Người ta nói thời gian sẽ làm lành mọi thứ. Nhưng thời gian trước mắt chắc chắn sẽ rất khó khăn đấy!

0 comments