Saturday, August 20, 2016

Một ngày nặng trĩu làm bạn bắt đầu hỏi mọi thứ :"Tại sao?"

Thứ 7 buồn chán với môn Đường lối. Thôi thì mình cúp luôn để đi họp. Họp xong một bên rồi vội vã chạy sang bên kia để không trễ giờ họp, mang trong đầu những ý nghĩ nặng nề.

Trời lại mưa, cơn mưa nặng hạt trôi qua một cách vội vàng. Đúng chất những cơn mưa tháng 8 Sài Gòn, vội vã đến vô tình. Có khi nào người cũng như mưa?


Mưa nắng, nắng mưa
Bấy lâu nay, mình là một đứa tin người. Không phải dạng ngây thơ vô số tội, mà là ai cũng đáng được tin cả. Nhưng càng bước ra ngoài, mình cảm thấy không phải đơn giản như vậy.

Con người sống vụ lợi, vắt hết nước rồi vứt bỏ. Để lại đâu đó trong tim là những mảnh vỡ, đâm xé khắp nơi. Trong cái kỉ nguyên mở rộng mối quan hệ, có lẽ đây cũng là chuyện thường tình.

Mình chẳng biết bây giờ mình nên tin ai, ai là người thành thật với mình. Niềm tin vào con người nghe thật xa xỉ. Những tình cảm chân thành cũng thế.
Load disqus comments

0 comments